Như một bản sắc riêng biệt của tuổi trẻ Trường Vinh, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lại tổ chức Chương trình “Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện”. Năm nay, điểm đến mà Ban thư ký Hội Sinh viên Trường lựa chọn là điểm trường Tiểu học Na Ngoi 2 tại bản Phù Quặc 3, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

 

Kỳ Sơn là huyện miền núi xa nhất của tỉnh Nghệ An, từ thành phố Vinh đến Thị Trấn Mường Xén (trung tâm huyện Kỳ Sơn) cách khoảng 300 km. Các trường học ở Kỳ Sơn nằm rải rác ở các bản, các xã sâu trong núi rừng, đi lại hết sức khó khăn. Có những điểm trường không có điện, không có nước, phải đi bộ nhiều tiếng đồng hồ mới đến nơi. Các thầy cô giáo ở những điểm trường này cùng ăn, cùng ở với đồng bào, dạy chữ cho các em nhỏ…

 

rường Tiểu học Na Ngoi 2 đóng tại bản Phù Khả 2, nơi quanh năm có nhiệt độ thấp, có khi nhiệt độ xuống thấp 1 - 2 độ C và xuất hiện băng giá. Na Ngoi là xã biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Trường Tiểu học Na Ngoi 2 có 1 điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ, điểm lẻ xa nhất cách cơ sở chính 16 km. Và điểm đến mà chúng tôi lựa chọn chính là điểm trường tại Bản Phù Quặc 3.

Vượt quãng đường xa xôi trắc trở, có những đoạn đường tưởng như đang leo dốc thẳng đứng, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, chúng tôi đến với bản Phù Quặc 3 trong ánh mắt thân tình cùng sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây. Con đường đến với bản khó khăn không kể xiết, nhưng cũng đẹp đến mê người. Từ trên xe nhìn sang hai bên đường, cả đoàn thi thoảng lại ồ lên với quang cảnh xung quanh, là từng dải mây uốn lượn ôm trọn đỉnh núi, là mỏm đá với hình dáng kì lạ hiên ngang giữa trời, là những đứa trẻ ăn mặc mỏng manh, gương mặt dù đã lấm lem vì đất cát nhưng không dấu được nét hồn nhiên, tinh nghịch.

Dù trời vẫn se lạnh nhưng các bạn nhỏ ở đây lại mặc mỏng manh vô cùng, có những em còn không mang giày, chân trần đi trên con đường chỉ toàn sỏi đá. Dù đã chuẩn bị chương trình kĩ càng nhưng khi bắt đầu, chúng tôi lại bối rối vì các em còn nhỏ quá, hoặc bởi một lý do nào đó nên không hiểu tiếng phổ thông, khiến cả đoàn chỉ có thể giao tiếp với các em thông qua anh Bí thư Đoàn xã. Tuy nhiên, dù bất đồng về ngôn ngữ, nhưng những ánh mắt, cử chỉ thân tình, dịu dàng lại gắn kết mọi người lại với nhau.

 

Tin bài: Văn phòng Sinh viên Trường Đại học Vinh